Đỗ đại học không vui, sống với niềm đam mê của mình mới vui

Một ngày cuối tháng 8, thầy gọi cho tôi: “Duy à, chúc mừng em, em đã đỗ vào trường Đại Học Bách Khoa”. Đó có lẽ là tin vui với bất cứ sĩ tử nào khi đỗ vào trường Đại học mình đăng ký nhưng với tôi điều đó đã không còn quan trọng. Tôi chỉ vui khi tôi được sống với niềm yêu thích của mình!

Những con đường đã được mọi người vạch sẵn

Từ những ngày đầu cấp 3, tôi đã được gia đình định hướng học ngành quân đội, an ninh chỉ vì ba mẹ tôi thích. Trường Đại học Bách Khoa là ưu tiên số 2, cũng chỉ vì anh trai tôi đã từng tốt nghiệp tại đó. Còn nếu không phải 2 lựa chọn trên, tôi sẽ thi một số trường lớn như: Ngoại Thương, Kinh Tế, Xây Dựng… bởi vì thầy cô của tôi nói những người học tốt ở THPT đều sẽ thi những trường này.

Những bài tập trên lớp của Duy 

  

Bản market đầu tay

Sự thật là tôi không biết nhiều thông tin về những ngôi trường này ngoài cái tên. Phần lớn thời gian của tôi là: đi học trên lớp, rồi đi học thêm và làm bài tập khi về nhà. Ngoài những việc ấy ra, tôi có sở thích xem các chương trình về kiến trúc, thiết kế mỗi ngày trên đài truyền hình. Tôi vẫn ngồi vẽ về chiếc bàn học của mình, ngôi nhà mơ ước… những lúc rảnh, như 1 cách xả stress sau những giờ học dài.

Nếu có ai hỏi tôi, tại sao tôi lại không chọn thi các trường thiết kế?

Thì tôi phải thú nhận rằng: tôi còn rất mơ hồ về nó, tôi cũng không đủ tự tin để thi khi xung quanh nhà tôi chưa ai theo học. Và tất nhiên, khi bạn chưa rõ cả cách thi, thì nó cũng không thể là 1 chọn lựa của bạn được.

Những bài tập trên lớp của Duy 

Tình cờ đi thi, tình cờ tìm ra niềm đam mê

Vào 1 ngày tình cờ được nghỉ học, quán game mất điện, bạn bè rủ tôi tham gia thi 1 cuộc thi về chuyên ngành thiết kế. Tôi chẳng chuẩn bị gì cả, đến nỗi còn phải mượn bút của bạn để làm bài. Nhưng kết quả thật bất ngờ, tôi đã trở thành một trong số những người có điểm số cao nhất toàn miền Bắc. Vậy là cái duyên của tôi với con đường thiết kế bắt đầu từ đây.

Tôi quyết định sẽ theo học ngành này, dù gia đình tôi vẫn còn băn khoăn, ngăn cản nhiều. Và tôi đã chọn UniDesign là nơi vun đắp, phát triển cho đam mê của tôi.

Đam mê lớn dần từng ngày

Từ nhỏ tôi đã có niềm yêu thích đặc biệt với những ngôi nhà. Những buổi đi làm theo bố (bố tôi làm nghề xây dựng), tôi vẫn luôn chăm chú  đứng nhìn bố làm cả ngày, rồi tưởng tượng một ngày mình sẽ tạo nên những ngôi nhà thật là cao, thật đẹp.

 

Những bản thiết kế đầu tay

Bây giờ, khi đã đặt chân lên thủ đô, khi những tòa nhà to đẹp có thừa, tôi vẫn không bỏ được thói quen  hồi nhỏ của mình. Tôi vẫn thường đi bộ xung quanh kí túc xá sinh viên nơi tôi ở để ngắm nhìn những căn biệt thự. Tôi lang thang hàng giờ trên xe bus để đi đến những khu phố nhộn nhịp, nơi có những kiến trúc đẹp mắt. Tôi ngắm nhìn chúng, và không ngừng hình dung về chủ nhân của chúng. Hơi kỳ nhưng trong máy bạn tôi toàn ảnh selfie, còn trong máy điện thoại của tôi chẳng có gì ngoài những ngôi nhà.

Tôi cảm thấy niềm đam mê của mình nó lớn dần lên. Từ những nét vẽ nguệch ngoạc để xả stress ngày nào giờ đã thành những bản thiết kế đơn giản, có định hướng rõ ràng. Tôi hăng say với những bài học trên lớp, nuốt từng lời nhận xét tận tình của thầy cô. Và công việc mỗi ngày, tất nhiên không thể thiếu, đi bộ dạo ngắm những ngôi nhà, một vài hôm lại nhảy bus đi xa để thỏa sức nhìn ngắm, tưởng tượng.

Có lẽ còn quá sớm để kết luận được điều gì và dù sao tôi cũng chỉ là một sinh viên mới dò dẫm bước chân vào học ngành thiết kế. Nhưng có một điều tôi biết rõ về hiện tại của tôi, tôi thấy vui như con cá nhỏ được ra sông vậy. Vui vì đam mê trong tôi đang lớn dần lên và biết rằng mình có 1 con đường rõ ràng để đi, để chinh phục.

Tôi biết rằng khi làm nghề sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều với những tháng ngày đi học. Tôi cũng biết mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để sống với nghề.  Nhưng có sao khi tôi có đam mê, tôi đang được sống với đam mê của mình, cứ đi rồi sẽ đến đích! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *